Trước nay chỉ có hứng viết về mùa xuân, chắc có lẽ chỉ vì chưa nếm trải thật sự thế nào là mùa đông. Bây giờ đã gần cuối tháng ba, chính thức mùa xuân đã đến rồi, đồng hồ đã được vặn sớm hơn một giờ theo lệnh “spring forward” gần cả tuần rồi. Vậy mà tuyết vẫn chưa ngừng rơi, nhiệt độ vẫn còn dưới không, ra đường vẫn còn phủ bì nhiều lớp. Nghe nói có năm đến giữa tháng năm vẫn còn bão tuyết! Mùa đông lì lợm vẫn còn lảng vảng chưa chịu ra đi. Chắc nó muốn ở lại thêm chút xíu nữa để rèn thêm sức chịu đựng cho mình.
Nghĩ cũng lạ. Cách đây 9 năm lúc đến một thành phố nằm ở bờ đông nước Mỹ cũng tầm này, nhiệt độ chỉ 5 độ C mà đã run lập cập, mới ló đầu ra ngoài đã lật đật chạy vào trong. Giờ thì nhiệt độ rơi xuống dưới âm 10 độ, “feels like” âm hăm mấy vẫn tỉnh bơ đi bộ ra đường. Hôm nào nhiệt độ lên đến không thì bày đặt chê nóng! Lúc chưa qua nghe kể mùa đông bên này khủng khiếp lắm. Ừ thì cũng khủng hoảng thật khi có lúc nguyên một tuần mà học trò đã nghỉ học 4 ngày vì bão tuyết, lái xe ra đường chỉ dựa vào cảm tính và mấy ánh đèn le lói của đuôi xe phía trước. Rồi nghe doạ tỷ lệ tự tử vì trầm cảm vào mùa đông bên này là rất cao. Tuy vậy, đến giờ này, cả nhà vẫn còn phơi phới, tụi nhỏ vẫn hào hứng với mùa đông đầu tiên của chúng ở xứ này, có khi cũng ngang ngửa như những trải nghiệm tuyệt vời vào mùa hè tuyệt đẹp cách đây mấy tháng.
Vì mùa đông được cảnh báo là rất thê thảm nên mọi người chuẩn bị tinh thần rất kỹ để sẵn sàng đón nhận. Các ban ngành đoàn thể tổ chức rất nhiều hoạt động cho mọi người chui ra khỏi nhà. Mình cũng chạy như vịt, có ngày phải lái xe như con thoi đưa tụi nhỏ học lớp này lớp kia như chạy sô đám cưới thời sinh viên! Mùa đông không lo không có cơ hội đổ mồ hôi vì xung quanh có rất nhiều nơi tập luyện và vui chơi. Lễ hội và các hoạt động thể thao giải trí ngoại khoá được tăng cường hết cỡ vào mùa đông. Chỉ sợ không có thời gian tham gia hết mà thôi!
Mùa đông cũng là mùa trao gửi yêu thương. Anh chị em xa quê tăng cường tụ tập ăn uống hát hò cho mùa đông bớt quạnh quẽ. Nhiều người có nhiều thời gian hơn để làm tình nguyện viên đến phục vụ những người kém may mắn ở “ngân hàng thực phẩm” (“food bank”) – một mô hình rất hay để vừa tiết kiệm thực phẩm dư thừa vừa giúp giải quyết vấn nạn thiếu đói. Ai không mặc đủ ấm có thể đến chọn cái nào vừa với mình ở những nơi mọi người gửi lại áo ấm cũ không mặc nữa. Hơi ấm người này có thể lan toả đến người kia. Mùa đông không lo lạnh lẽo là vậy!
Trên hết, mình vẫn thấy mùa đông đẹp một cách lạ lùng. Có thể đây là lần đầu tiên thưởng thức mùa đông “chính hiệu” một cách trọn vẹn nên rất hứng khởi chăng? Không mê sao được khi thức giấc nhìn ra ngoài bên dưới là một tấm drap trắng tinh khổng lồ phủ khắp khu phố. Trên mặt bằng rộng cả chục hecta là những cành cây khẳng khiu, có hôm nở đầy những bông tuyết mà trước đây chỉ có thể tưởng tượng qua mô hình cây Noel ở nhà. Bầu trời thì trong xanh như không thể trong xanh hơn. Oxy có lẽ cũng quánh đặc khi nhiệt độ xuống thấp nên không khí không thể trong lành hơn! Bữa nào tuyết rơi nhẹ thì thôi rồi – rảo bước trên đường mà từng vảy tuyết lã chã chạm vào mặt vào mũi như khẽ bảo đi chậm thôi tuyết thôi rơi bây giờ!
Nhưng mà, tuyết ơi, đừng rơi nữa để mùa xuân đến mau lên, cho mùa hè còn tới để tôi còn mần ăn kiếm tiền mua vé về quê trốn đông năm sau nhé! Hehe!
NQT, Tháng 3 2017